Đem Thiền vào lớp học

Từ Việt Nam đến Đài Loan, Nhật, Singapore và Hoa Kỳ, tôi đã dạy ESL (English as a Second Language- Anh ngữ như một ngôn ngữ thứ hai) hơn bốn mươi năm qua. Tôi dạy đủ trình độ từ mẫu giáo lên đến đại học, cả trường tư lẫn trường công, lớp thiện nguyện và lớp cho người lớn tuổi đủ mọi quốc tịch, nhất là ở tiểu bang Virginia và Maryland.

Ở Á Đông có truyền thống "quân sư phụ", "nhất tự vi sư, bán tự vi sư", "tiên học lễ, hậu học văn", nên các giáo sư rất được tôn trọng, nể vì. Học sinh vào khuôn phép, ngoan ngoãn và lễ độ. Dạy một lớp 50 em không thành vấn đề. Nhưng ở Mỹ, nhất là ở cấp lớp 6, lớp 7, và lớp 8 của middle school. dạy một lớp dù chỉ có vài em cũng không dễ. Đây là lứa tuổi  mới lớn, vừa ra khỏi trình độ tiểu học "ngây thơ vô tội" để bắt đầu đòi độc lập, tự do. Cơ thể các em bắt đầu phát triển và mức họt môn (hormone) chạy rần rần làm các em ngồi không yên, hay nghĩ vơ vẫn, tâm thần dễ xáo động. Cha mẹ các em ban ngày bận đi làm nhiều khi hai, ba việc, không có thời giờ dạy dỗ, kềm chế, hướng dẫn con. Về nhà thì các em tha hồ ăn uống bậy bạ, nghe nhạc khích động, xem chương trình truyền hình đầy bạo động hoặc gợi tình, hoặc lên mạng lưới internet để nhìn, đọc, và trao đổi những hình ảnh, tin tức nhảm nhí, truy đồi và dâm dục.

Mười năm tôi dạy middle school ở Fairfax County, Virginia là giai đoạn thử thách khó khăn nhất trong đời nhà giáo của tôi. Hai trường tôi dạy là Glasgow Middle School và sau đó Kilmer Middle School là hai trường mà đa số học sinh ESL được ăn trưa miễn phí vì lợi tức gia đình dưới mức trung bình hoặc cha mẹ ăn trợ cấp welfare của chính phủ. Nhiều em đến từ các nước chậm tiến, lại bị chiến tranh tàn phá như Somalia, Sierra Leone, El Salvador v.v...Có em là trẻ bụi đời, quen lối ăn nói tuc tĩu, bây bạ và hay gây gỗ, xoi móc đồng bạn,

Sau một thời gian phải làm cô giáo kiêm thầy xử kiện cho các em, phải nghe hoài những lời mếu máo "Thưa cô, thằng X nó nói tục với con," hay "con Y nó chửi con!"  tôi rất thương xót các em và cố tìm một giải pháp. Một tối ngồi thiền xong, một ý nghĩ mới đến với tôi. Hôm sau vào lớp, tôi chỉ tay vào giỏ rác, hỏi cả lớp:

- What do you call this in English? (Cái này tiếng Anh gọi là gì?)

- A trash can! (Cái giỏ rác!)

- Good! What's the trash can for? (Giỏi! Giỏ rác để làm gì?)

- To hold trash, of course! (Dĩ nhiên là để đựng rác!)

- Do you want to look at it? (Các em có muốn nhìn nó không?)

- No! (Không!)

- Do you want to smell it? ( Các em muốn ngửi nó không?)

- Never! (Không bao giờ!)

- Do you want to eat it what's in it? (Các em muốn ăn cái gì trong đó không?)

- Heck! No! (Mèn ơi, không!)

Tôi tiếp tục nói: "OK! Những lời tục tĩu, xấu xa hay dơ bẩn cũng như rác trong sọt. Các em hãy vứt bỏ vào sọt rác, đừng thèm nghe, đừng thèm để ý, cũng đừng thèm nhìn người nói.Người đó sẽ mất hứng không muốn làm bẩn tai các em nữa".

Sau buổi học này, tôi hết làm thầy kiện. Một lần tôi thoáng nghe một cậu bé người El Salvador nói gì tục tĩu và nghe cô bé người Ấn Độ phản ứng to tiếng: "Bỏ vào thùng rác rồi!"

Khoảng năm 1995, sau khi chính phủ Mỹ cho phép diện con lai được nhập cảnh, lớp ESL của tôi có thêm nhiều con lai rất bụi đời từng quen láu cá, chửi bới. Tôi lại phải thiền định để nghĩ cách đối phó.

Một sáng, tôi mang vào lớp một cái xuỗng đào để dựa lên bảng phấn. Chuông reng, học trò lục tục vào lớp và rất ngạc nhiên lúc thấy cái xuỗng. Tôi bắt đầu hỏi: "Cái này là cái gì?"

Không ai trả lời. Tôi nói: "Đây là cái xuỗng. Các em có biết để làm gì không?"

- Dạ, để đào (to dig)

- Giỏi! Đây là động từ bất qui tắc. Thì quá khứ và quá phân từ là "dug". Sáng nay nếu các em học hành chăm ngoan thì cô sẽ cho ra sân chơi và tập đào với cái xuỗng này.

Ai nấy vỗ tay hoan hô. Lứa tuổi này ai cũng ham ra chơi.

Tôi tiếp: "Bây giờ cô sẽ phát cho mỗi em một tờ giấy. Các em viết xuống tất cả những chữ và những câu tục tĩu xấu xa mà các em từng dùng hay từng nghe. Viết tiếng Anh trúng hay trật gì cũng được. Muốn viết tiếng mẹ đẻ của các em cũng được. Nghĩ gì viết nấy. Không cần đánh vần đúng".

Có em viết đầy một trang giấy xong, còn xin thêm một tờ khác. Mười phút  sau, tôi cầm một hộp giấy trống màu đen trên có đường mở như hộp khăn giấy Kleenex, đi từng bàn bảo các em xếp giấy bỏ vào hộp. Xong, tôi cầm cái xuỗng, bảo các em sắp hàng đôi ra sân cỏ sau trường với tôi.

Tôi đã xin phép ông hiệu trưởng trước để chọn miếng đất nhỏ gần sân chơi. Tôi lấy xuỗng chắn cỏ thành một hình chữ nhật, và bảo các em mỗi đứa cầm xuỗng đào một lần. Các em ở thành phố chưa hề đào đất bao giờ, hất đất bắn tung tóe. Cả bọn tha hồ cười vui.

Mọi người thay phiên nhau đào xong, tôi bảo các em đứng xung quanh hố. Tôi đặt cái hộp đựng đầy những lời tục tĩu vào hố. Tôi cùng các em cầm tay nhau, cúi đầu  và tôi cầu nguyện thật to: "Nam mô A Di Đà Phật.  Kính lạy Đức Chúa Trời.  Kính lạy Allah và tất cả các vị thần thánh trên đời. Chúng con tụ hội đây hôm nay để vĩnh viễn giã từ những lời tục tằn nhơ nhớp mà chúng con đã nói, hay đã nghe. Mong các ơn trên rửa sạch những lời ấy và đem lại cho chúng con những lời ái ngữ, dễ thương và chân tình để chúng con dùng trong cuộc đời này. A Di Đà Phật.  Amen.  Praise be to Allah."

Sau đó các em thay phiên nhau dùng xuỗng lấp đất lại thành một nấm mồ con. Có em chạy đi hái lá hoa gần đó để rắc lên mộ. Rồi chúng tôi ôm nhau hoặc bắt tay nhau một cách trân trọng.

Tôi cho các em tự do chơi đùa ngoài sân chừng 15 phút trước khi đưa các em về lớp. Sau đó các em thay nhau ký tên trên một tấm bia giấy mà tôi đã viết (bằng tiếng Anh):

Nơi đây an nghĩ

 Những lời thị phị

Những câu tục tĩu

 Chẳng còn tiếc gì.

 Tôi treo tấm bia này lên tường gần bảng phấn để cả lớp ai cũng thấy rõ.

Trước khi cho làm bài thi kiểm tra, tôi bảo các em bỏ viết xuống, mỉm cười nhìn nhau và thở vào thở ra sâu đậm ba lần để giúp các em thư giản mà làm bài.

Suốt năm học ấy, tôi không còn nghe lời qua tiếng lại và lớp học cũng tiến bộ hẳn lên.

Hoàng-Tâm

2/23/09


                                                  Hoàng-Tâm bên hồ Clopper, Gaithersburg, MD

 

Trở về trang GL viết