Bài nói chuyện Tìm Một Cõi Về của Nguyễn Lân

Lời Giới Thiệu TMCV-- Chúng ta đang sống, đang thụ hưởng những gì ta có thể làm được trên thế gian này. Mỗi ngày qua đi, chúng ta càng bước tới gần nấm mồ của mình. Nói thế, nghe rợn người và đáng sợ. Sao ta không nghĩ, mỗi ngày qua đi, ta càng tới gần chân lý, càng gần một nơi vĩnh cửu đẹp và thơ mộng như ta hằng mơ ước? Nhưng ta chưa sửa soạn cho NGÀY VỀ đó vì ta còn nhiều việc phải làm, nhiều chương trình chưa hoàn tất, nhiều ước muốn chưa thực hiện, và ngay cả tình yêu… nhiều khi chưa trọn vẹn. Vì thế trước lần về cuối cùng, chúng ta vẫn phải có một chỗ về tạm bợ nhưng dễ chịu, thoải mái nơi trên trần thế. Đấy là con đường chúng ta đang đi, con đường của Tìm Một Cõi Về. Trên con đường đó lúc nào cũng có hai hình ảnh, một bên u sầu ảm đạm, một bên sáng lạn huy hoàng, rõ ra là hai khía cạnh xấu tốt, hai màu tương phản xám hồng. Thì cứ nhìn khía cạnh tốt, cứ nhìn hướng màu hồng để mà ung dung tự tại. Ngay trong đời sống dù bị sa lầy, thua kém, thất bại chất chồng, cũng đừng thối chí, nản lòng. Cứ coi như có thế mới có kinh nghiệm để vươn tới thành công. Trong cái cái rủi ẩn cái may, trong khổ đau vẫn nhú mầm hạnh phúc. Những chông gai, những khó khăn trước mắt chỉ là những thử thách để kích động ý chí tiến thủ, coi như là chất xúc tác làm cho giấc mơ càng khó càng đầy thi vị, càng thúc đẩy dấn tới đích mình mong muốn. Mỗi người có một lối sống, mỗi người có một quan niệm khác biệt về cuộc đời. Nhưng không ai là không kinh qua những giai đoạn đau thương, không ai là không một lần vấp ngã. Thì cố đứng dậy, gượng cười mà đi. Cứ coi như là cái NGHIỆP phải trả. Có thế, mới thấu hiểu cái KHÔNG trong cuộc đời. Hay nói một cách khác, cứ coi như là Đấng Sáng Tạo bầy ra như thế. Trong cuốn TMCV, tác giả đi tìm một điểm tựa cho những thăng trầm của đời người, tìm một nơi ấm cúng để trọn vẹn nghỉ ngơi và muốn biết rồi ra mình sẽ tới đâu? Trong TMCV tôn giáo được nhắc nhở đến nhiều lần, đạo Phật và cuối cùng là đạo Thiên Chúa, như một cứu cánh, một điểm tựa. Ngay mặt sau cuốn sách, ta đã thấy ý chính của TMCV: Cuộc sống này chỉ là cõi tạm. Nhưng trong cõi tạm này vẫn cần một nơi nghỉ ngơi thoải mái, một nơi mà niềm tin, niềm thương yêu bền bỉ, một cõi về… cho thân xác tạm bợ và cho linh hồn vĩnh cửu. Ngay từ những trang đầu, cuốn sách đã hé mở cho độc giả thấy quan niệm sống của tác giả: một đời sống thoải mái, thanh thản mà sống động - một đời sống yên lặng, bình dị mà đầy cuốn hút. Điểm quan trọng để thấy mình đáng sống là nhìn được bản thân có hữu ích cho cuộc đời không, “vì ai mà sống, vì ai mà hi sinh”. Đó, tư tưởng thanh cao với ý chí tiến thủ cho một lý tưởng. Đó, để giữ cho tâm hồn quân bình trong một thể xác lành mạnh, tươi đẹp. Đó là chìa khóa của Hạnh Phúc. Nhân vật chính trong truyện cũng có số phận khắc nghiệt như ai, khiến tâm hồn con người bình thường đó phải trải qua những đoạn đời sôi động bất thường. Hắn có thể làm cho độc giả bực mình, cũng có thể làm cho độc giả thương cảm. Ở hắn, có những điểm khác biệt với một người bình thường mà cũng có nhiều điểm tương đồng với đại chúng. Ở hắn, bên cái rủi vẫn có cái may. Từ những đam mê xốc nổi, hắn dần dà hiểu được thân phận mình, hiểu được bàn tay kỳ diệu của Tạo Hóa. Từ đó, hắn đi tìm một cõi về, cõi về ấm cúng nơi trần thế, cõi về thanh bình trong tâm tưởng. Với những kinh nghiệm đã trải qua, tác giả khơi dậy nguồn tươi trẻ từ : - Hoạt động thể xác - Hoạt động tinh thần - Tình người, một điểm tựa cần có. Tình người? Tình gia đình, tình bằng hữu, tình xã hội… và ta không thể quên được tình yêu. Với tình yêu của các nhân vật trong truyện, chúng ta như thấy những cảnh ái ân trước mắt qua những đoạn tả cách thương yêu của các cặp trai gái theo nhiều cung cách khác biệt tùy cá tính, tuổi tác, hoàn cảnh, thời gian, không gian… Vả lại, ai trong chúng ta trừ những vị chân tu, lại không có ít nhất một lần trong cuộc đời với một tình yêu hoặc lãng mạn vẩn vơ hoặc cuồng si sôi động vì “ Đời không ân ái, đời vô vị Kiếp sống không yêu, kiếp sống thừa” . Thế nên, trong TMCV có những cảnh yêu đương khác nhau. Có những đoạn “yêu” thật lãng mạn, thật mộng mơ - nhưng có những sen “yêu” thật vũ bão, thật cuồng nhiệt - lại có những pha “yêu” đầy tính man rợ, rừng rú. Những cảnh ân ái trong TMCV rất “nóng” nhưng rất “người”. Có gợi lòng dâm dục hay không là tùy ở người đọc lòng thanh hay tục. Một áng văn, một bài thơ, một tác phẩm điêu khắc, một bức tranh thì cũng vậy. Nếu ngắm một bức tượng khỏa thân hay nhìn một tấm tranh mô tả cảnh ái ân của một đôi trai gái, người lòng thanh chỉ thấy cái tài hoa của điêu khắc gia hay của nhà họa sĩ. Nhưng người lòng tục ngắm những cái đó lòng dục sẽ dấy lên. Trở lại Tìm Một Cõi Về, nhân vật chính, giáo sư Phong, một con người lãng mạn, có lý tưởng nhưng hơi thiếu thực tế, một con người được Thượng Đế ban cho nhiều ưu điểm làm thăng hoa cuộc sống nhưng lại có những khuyết tật đáng kể. Nhân vật Phong đã trải qua nhiều mối tình. Mỗi mối tình có cái quyến rũ riêng của nó. Cái đặc biệt của Phong đã dám thương một người mắc bệnh phong (cùi), cô Lệ, và tận hưởng thú hi sinh cho một tình yêu không bền vững: Thời gian hạnh phúc được bao nhiêu lâu? Không thành vấn đề. Lệ được quyền biết có người thành thực yêu thương nàng, lo cho nàng dù nàng mắc bệnh nan y, dù trên trần thế nàng chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi. Người đó không coi là sự hi sinh. Người đó coi sự gần gũi với nàng là nguồn hạnh phúc. Một nhân vật nam hoàn toàn khác biệt với Phong là nhà báo Trần Bỉnh, một người thày trong làng báo chí, một người sắc sảo, nhiều cơ mưu mánh lới xảo quyệt nhưng bất đắc chí trong trường đời và trong tình trường. Ông đi tìm một cõi về bằng một cái chết có tính toán, một cái chết để tự quảng cáo, tự đánh bóng mình: Ông Bỉnh ngồi xếp bằng trong công viên, ngay trước những bậc tam cấp, đường vào điện Capital. Một buổi sáng vắng lặng. Ông tưới xăng cùng mình, khắp đầu cổ. Ông nhắm mắt khoảng mươi giây tận hưởng cái lạnh lẽo hắc nồng của hơi xăng đang bốc tỏa. Ông bật que diêm châm ngay trên mái tóc bạc. Lửa bùng lên. Que diêm thứ hai dí trên khuôn mặt đẫm xăng. Cả hộp diêm tung tóe trên mình phừn phựt theo ngọn lửa đỏ. Ông đê mê. Trong can đảm, ông đi vào thiên thu. Những nhân vật nữ hầu hết nếu không là những trang tuyệt sắc thì là những nữ lưu đa tài. Nếu không phải là đóa sen tinh khiết thì là bông hồng thắm máu trên cành gai hay trong trắng ngát hương như nhánh thủy tiên hoặc dậy mùi thơm nồng của hoa xương rồng. Mỗi nhân vật một cá tính riêng tiêu biểu cho từng loại phụ nữ. Trong TMCV, độc giả tìm lại ý tưởng hướng thượng của Tự Lực Văn Đoàn: CHÂN, THIỆN, MỸ mà tác giả chịu ảnh hưởng ngay từ thuở thiếu thời - những công việc xã hội đầy tính từ thiện mà tác giả hằng ấp ủ, những công tác giáo dục tại nước nhà mà tác giả đã dự phần, những công tác văn nghệ để trau giồi văn hóa Việt và làm cho cuộc sống tươi đẹp, có ý nghĩa hơn dàn trải trong toàn bộ truyện. Đó là niềm mơ ước của một cuộc đời. Trên hết, con đường hạnh phúc mà tác giả đề cập tới là sự cần thiết có một Đức Tin nơi Đấng Tối Cao. Đi tìm một niềm tin, manh nha lúc khởi đầu, càng về sau càng đậm nét, nhân vật Phong dần dà thấy ánh sáng le lói xa xa trên con đường tìm một cõi về Tác giả chân thành mong độc giả có những giây phút thoải mái khi đọc cuốn chuyện này và kỳ vọng TMCV mang đến quí vị vài điều hữu ích.

a(Bài nói chuyện Tìm Một Cõi Về của Nguyễn Lân tại Hội Trường James Lee ngày 30 tháng 5 năm 2009)

 

Trở về trang GL viết