Giới Thiệu Sách của thầy Nguyễn Lân

Nhà văn NGUYỄN LÂN

Kính thưa Quý Quan Khách,

Kính thưa Thầy,

       Thật là một vinh dự lớn cho Lý Kim-Hà vốn chỉ là một học trò nhỏ của Thầy Cô khi còn theo học ở Nữ Trung Học Gia Long, vốn  không phải là nhà văn, vốn không phải là một phê bình gia, vốn cũng không phải là một người làm công tác văn hóa, văn nghệ. Nhưng được Thầy gọi đến, xin thưa Kim Hà sẽ cố gắng hết sức để khỏi phụ lòng tin tưởng của Thầy. 

Kính thưa quý quan khách tham dự,

       Nhà văn, tác giả Nguyễn Lân là thứ nam của nhà văn, nhà cách mạng Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long, một trong những trụ cột của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Gia đình nguyên quán nơi phố cổ rất nổi tiếng của quê hương ta, phố cổ Hội an thuộc tỉnh Quảng nam nhưng tác giả lại chào đời tại Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 1937.

       Mặc dù phu nhân của nhà văn Hoàng Đạo là một vị mẫu thân luôn nghiêm khắc theo dõi việc học hành và sinh hoạt của con cái, nhưng vì quá ham mê đọc sách, Nguyễn Lân đã thường lén mẹ tìm đọc đủ các loại sách truyện.

       Như thế chúng ta thấy dấu hiệu luân lưu của giòng máu văn học, luôn cả dấu hiệu gắn bó của tác giả với nghiệp văn đã hiển hiện ngay từ thuở thiếu thời.

       Đến năm 1958, khi vừa đậu tú tài, tác giả đã muốn chọn ngành Y Khoa, nhưng rồi lại ghi danh thêm ở lớp khoa học thiên nhiên sau khi đã trúng tuyển vào Đại Học Sư Phạm.

       Theo tác giả, ông đã chọn Đại Học Sư Phạm là một ngành học mới mở với chỉ số lương cao hơn bên Y Khoa, nhưng có lẽ đó cũng lại là dấu hiệu của một bắt đầu cho một định mệnh gắn liền tác giả và nghề dạy học.       

       Sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm và Cử nhân Khoa Học năm 1962, Nguyễn Lân bắt đầu nghiệp giáo nơi trường Gia Long, ngôi trường nữ trung học lớn nhất của thủ đô Sài Gòn.

       Dù bận rộn với công việc đứng lớp hoàn toàn mới, tác giả vẫn tiếp tục việc học hỏi và nghiên cứu cho đến khi học xong Cao Học Giáo Dục thì được bổ nhiệm làm phụ giảng tại Đại học Y Dược.

       Một năm sau, khi biết tin trường Quốc Gia Nghĩa Tử vừa mới mở và có nhu cầu tuyển dụng giáo sư, Nguyễn Lân đã xin chuyển về dạy tại ngôi trường bán quân sự này. Đây là môi trường lý tưởng cho những hoạt động xã hội của ông.

       Hai năm sau, Nguyễn Lân trở lại với Gia Long  theo yêu cầu của nhà trường.

       Là giáo sư giảng dạy bộ môn Sinh Vật bậc Tú Tài, là Trưởng Phòng Sinh Hoạt Học Đường, thời khóa biểu bận rộn trông thấy, thế mà Nguyễn Lân đã dành hết khoảng thời gian quý báu còn lại, cống hiến rất nhiều cho Gia Long.

       Các đại nhạc hội hằng năm, với những màn thi kịch, thoại kịch then chốt, lần tổ chức nào Gia Long cũng thành công trên cả hai phương diện, vừa gây được tiếng vang nghệ thuật, vừa gây được quỹ giúp cho học sinh nghèo.

       Ngoài ra, còn thêm tài chánh cho phòng thí nghiệm có thêm nhiều dụng cụ mới và kiếm được tiền phụ giúp xây hồ tắm ngay trong khuôn viên nhà trường.

       Hồi ấy, báo chí Sài Gòn đã viết lời khen tặng: “Un coup d’essai qui vaut un coup de maître” để diễn tả tài năng kịch nghệ của Nguyễn Lân khi ông đạo diễn vở thi kịch đầu tiên “Tro Tàn Điện Ngọc” hay “Tây Thi Phạm Lãi” cho trường Gia Long. 

       Đặc biệt, vở thoại kịch “Thành Cát Tư Hãn” năm 1971 đã quy tụ được các kịch sĩ từ ban giảng huấn. Nguyễn Lân vừa là đạo diễn, vừa thủ diễn vai chính đã đưa tên tuổi Nguyễn Lân vượt ra ngoài khuôn viên "kịch nghệ nhà trường". Vở kịch được trình diễn ba đêm liền nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường nữ trung học Gia Long. 

       Nhà văn Vũ Khắc Khoan, tác giả của vỡ kịch Thành Cát Tư Hãn, ông cũng nổi tiếng là một kịch tác gia, một bậc thầy rất khó tính trong ngành kịch nghệ; thế mà sau khi màn nhung buông xuống, ông đã tìm gặp Nguyễn Lân trong hậu trường, xiết chặt tay với lời chân thành “Cảm Ơn”. 

       Nhà văn đã cho biết đó là thời kỳ đẹp nhất trong đời ông, chính nơi ngôi trường duy nhứt ở thủ đô Sài Gòn có tổ chức Đại Nhạc Hội hằng năm, có hồ bơi riêng cho nử sinh ngay trong khuôn viên nhà trường ...

       Chính tại đây, khả năng kịch nghệ của ông đã có dịp bộc phát và cũng chính nơi ngôi trường nổi tiếng này,  Nguyễn Lân đã thực hiện được phần lớn tâm nguyện của một thời thanh niên thật lý tưởng, hoạt động hăng say cho những việc công ích.

       Tháng 4 năm 75, gần ba năm ở lại với quê hương, vào cuối năm 1977 Nguyễn Lân đã vượt thoát được khỏi chế độ Cộng Sản trên một chiếc thuyền bé nhỏ như chiếc lá chòng chành giữa đại dương.

       Rất may mắn là chỉ sau ba ngày đêm lênh đênh trên biển cả, mưa gió dập vùi, đói khát, mệt lã, tất cả những người tị nạn đã được một tàu chở dầu Nhật vớt, đưa về Kobe.

       Sau gần một năm cư ngụ tại Nhật, Nguyễn Lân tới Mỹ, đi học lại, và đươc lãnh làm công việc khảo cứu về vi sinh cho hãng Flow Labs, ở McLean, Virginia.

       Ông Viết sách Biology của chương trình song ngữ Indochina Institute tại Đại Học George Mason, tiểu bang Virginia. Xong chuyển sang nghiên cứu về thần kinh (não và tiểu não) tại Đại Học Georgetown, Washington DC mãi cho đến ngày nghỉ hưu.

        Thập niên 80, Nguyễn Lân tham gia nhiều công tác văn nghệ cho Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, Nguyễn Lân cũng trợ giúp văn nghệ và báo chí cho các Hội Đoàn Gia Long khắp nơi.

        Năm 1990, tờ Tiếng Nói Thủ Đô ra đời, Nguyễn Lân lần đầu tiên bước vào nghề làm báo. Vừa là chủ bút vừa là cây viết trụ cột, Nguyễn Lân viết đủ các tiết mục mỗi khi tờ báo thiếu bài.

       Dù Tiếng Nói Thủ Đô chỉ sống tròn hai năm, ta cũng thấy thêm, lại một dấu hiệu nữa cho định mệnh nối liền tác giả vớí nghiệp làm văn, làm báo.

       Từ khi thôi làm báo, Nguyễn Lân dành hết thời gian cho công việc nghiên cứu khoa học. Tác giả đã tâm sự, ông cứ tưởng rằng rồi suốt đời sẽ chỉ mãi vùi đầu trong phòng thí nghiệm, cống hiến toàn thời gian vào những chồng giấy dầy cộm các công trình tìm tòi khoa học thiên nhiên ứng dụng vào con người.  

       Ông đã tin vậy, thế nhưng nếu có lần nào đó, đến nhà riêng của tác giả, chúng ta đã phải gượm tay lại, khoan vội bấm chuông bởi tiếng kèn đang vẳng ra, nhẹ nhàng nhưng khoắc khoải như một tìm về.

       Hay có những lúc chúng ta được ngồi trong căn phòng nhỏ, trang trí thật thanh nhẹ, gọn gàng, mỹ thuật, uống miếng trà thơm đầy hương vị quê hương và nghe tiếng đàn dương cầm của tác giả đang đắm chìm từng nốt dìu dặt ... những lúc như thế là nỗi xúc động như một tìm thấy, cỏi an bình ở đâu nếu không là nơi giây phút hiện tại.

       Và những lúc như thế ta cũng sẽ thấy hình ảnh một Nguyễn Lân tài hoa và rất nghệ sĩ rồi từ đó ta có thể hiểu được những điều mà có lẽ chính tác giả cũng đã không thể ngờ tới ...- tại sao tới lúc mà mọi nghiệt ngả, những đấu tranh trong cuộc đời bước đến buổi hoàng hôn thì ... những gì đã thôi thúc Nguyễn Lân cầm viết.

       Thưa quý vị, đến lúc phải vậy thôi, vì cái nòi văn chương tiềm ẩn đã đến lúc bùng dậy, vì ông là Nguyễn Lân, một con người yêu văn chương, thi phú, âm nhạc và nhất là vì Nguyễn Lân luôn rất yêu cái đẹp.

       Vì thế, để nhớ về những kỷ niệm trong đời; để ca ngợi tình yêu, ca ngợi cái đẹp trong sách vở, cái đẹp trong thiên nhiên, cái đẹp của muôn loài và nhất là cái đẹp tôn quý của con người và cũng để ca ngợi cả cái chết của một bước tìm về, Nguyễn Lân đã sáng tác nhiều bài thơ tâm tình với các học trò cũ ở các Hội Gia Long tại nhiều nơi (Miền Đông Hoa Kỳ, Nam Cali, Bắc Cali, Texas, Pháp).

       Thỉnh thoảng ông cũng viết vài bài xã luận hoặc truyện ngắn đăng trên vài tờ báo quen biết tại vùng ông cư ngụ, Washington DC, hay ở Orange County, và Thung Lũng Hoa Vàng.

       Tới năm 2000, khởi đầu bằng những bài thơ, Nguyễn Lân cộng tác thường xuyên với Tam Cá Nguyệt San Cỏ Thơm. Rồi là những truyện ngắn viết để viết như một kể lể thôi thúc, vậy thôi; không phải viết với ý định sẽ đưa truyện viết ra trước công luận.

       Thế nhưng bạn bè khuyến khích, nghiệp văn cũng đến lúc bắt đầu, ông viết nhiều hơn, bài gửi thường xuyên hơn cho Cỏ Thơm. 

        Đến năm 2003, tập truyện ngắn SÔI NỔI ra đời, có phải chăng chính tựa đề tập truyện đã đưa tác giả và tác phẩm vào một định mệnh, chưa kịp ra mắt, Sôi Nổi đã được quan tâm với bao tiếng khen chê.

       Cho đến nay, khi mọi dư luận đã lắng đọng, xin được đọc lại từ môt ghi nhận: đây là một cuốn sách hay ở văn chương, lạ ở điểm nói lên được những sôi nổi rất con người, những trăn trở vươn tới những chừng mực đạo đức rất trầm lắng, nét vô thường lãng đãng trong từng tâm hồn khiến các nhân vật sôi nổi suốt từ đầu đã  lôi cuốn người đọc một cách rất lạ lẫm.

       Nhà văn, tác giả Nguyễn Lân đã cho độc giả thấy văn tài tiềm ẩn trong dòng máu, một di sản của nhà văn Hoàng Đạo mặc dầu văn phong của Nguyễn Lân không giống với lối viết của bất kỳ nhà văn nào trong Tự Lực Văn Đoàn.

       Nguyễn Lân tâm sự là đã đọc hết sách của Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, Hoàng Đạo, rất khâm phục lối viết của các vị này nhưng ông vẫn tìm cho mình một đường hướng khác biệt.

       Tuy nhiên mục đích vẫn là nghệ thuật trong văn hóa để phục vụ con người.

       Nguyễn Lân đã thành công khi cho ra mắt Sôi Nổi tại bốn nơi có đông cư dân Việt Nam: Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Orange County, San JoséCalifornia và Houston-Texas.

       Hôm nay, ngày cuối tháng năm nắng ấm, cũng tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, TÌM MỘT CÕI VỀ được ra mắt.  Đây là một cuốn truyện dài có chủ đề, thực hư lẫn lộn.

       Nguyễn Lân, một nhà khoa học, một nhà văn, một cây viết với  những ý tưởng rất con người nhưng thể hiện một cách khác người. Nguyễn Lân đã đưa người đọc tự tìm đến cái hạnh phúc đích thực không xuyên qua khuôn khổ đạo đức cổ truyền mà xuyên qua cái “tâm” của con người.

       Chỉ với hai cuốn truyện, Nguyễn Lân đã cho chúng ta thấy rõ năng khiếu của dòng họ, và nhứt là đã cho chúng ta một Nguyễn Lân rất Nguyễn Lân.

       Và chắc chắn Nguyễn Lân chắc sẽ vui lắm khi biết rằng từ những gì ông viết, độc giả của ông đã tìm thấy được những giọt nước mắt chân tình làm nên kinh nghiệm cho công việc đi tìm một lối sống không ghen tị, chẳng thù hằn, để giữ gìn tâm hồn luôn lắng đọng, an bình, và thoải mái.

       Thưa thầy, em -một Gia Long của miền Đông Hoa Kỳ- rất xúc động và xin cảm ơn thầy đã chỉ định em là người giới thiệu thầy, nhà văn Nguyễn Lân. Có phải chăng thầy trò chúng ta đang làm một cái gì đó không theo khuôn khổ của một buổi giới thiệu sách, giới thiệu tác giả, em không dám nói quá lớn lao là em đang nhận lời biến một cuộc cách mạng tư tưởng thành hành động. 

       Thế nhưng từ góc nhìn nào, từ sự cảm thông nào, từ tin tưởng nào mà nhà văn đã chọn người giới thiệu mình là một người không phải là nhà văn, không phải là một phê bình gia, cũng không phải là một người nổi tiếng làm công tác văn hóa, văn nghệ ...

       Nhà văn Nguyễn Lân, tác giả "Tìm một cõi về" đã chọn một cựu nữ sinh xuất thân từ Gia Long, ngôi trường với từng bục giảng đã có quá nhiều gắn bó với tác giả.

      Tìm chọn người nữ sinh đã từng hạnh phúc được là cô giáo dạy học suốt 18 năm từ Nử Trung Học Tổng Hợp Sương Nguyệt Anh đến Trường Đồng Tiến quận 10, một người xuất thân cùng nghề nghiệp với mình. Tìm chọn một nữ sinh trở thành một nhà giáo mà trong một hoàn cảnh giao thời bất định của một chế độ đã phấn đấu cho việc giáo dục các em học sinh.

       Phải chăng một ít nào đó tác giả muốn tìm đến một cõi về của những hình ảnh thân quen, rất thương mến của ngôi trường, của bục giảng, của lý tưởng sống sáng tạo, cống hiến trong cùng nghề nghiệp, cùng ước mơ của nguồn tình yêu: yêu người và yêu đời rất chan chứa.

       Phải chăng tác giả muốn tìm đến một cỏi về nơi một tâm đắc của ngày nào say mê làm công tác xã hội, văn nghệ song song với việc giảng dạy chuyên môn,  làm công tác nghiên cứu song song với công việc đàn trải những suy nghĩ về con người và cuộc đời qua văn thơ sáng tác.

       Tất cả những chọn lựa RẤT Nguyễn Lân đó đã khiến cho tôi giản dị hân hoan đón nhận một trách nhiệm rất đặc biệt   "giới thiệu" nhà văn Nguyễn Lân với quý vị.  

       Nếu có gì sơ sót, rất mong quý vị và Thầy bỏ qua cho.

        Xin trân trọng cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị một ngày vui tươi đầy an bình.

        Trân trọng kính chào.


         Trở về trang GL viết